Bộ môn Giải tích

30/01/2008

Tết này con không về…

Filed under: Không toán học — Ngô Quốc Anh @ 18:48

TTO – Mỗi độ xuân về, Tết đến, lòng tôi lại miên man một cảm xúc bồi hồi khó tả. Cảm xúc đó lại càng da diết hơn khi đã hơn hai năm tôi chưa về thăm nhà.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng miền núi của đồng bằng sông Cửu Long. Miền quê đầm ấm và êm ả với tên gọi Thất Sơn huyền bí,  Ðó cũng là nơi đã nuôi dưỡng và để lại trong tôi biết bao kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu và trung học. Tốt nghiệp phổ thông, tôi rời quê đến thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu đời sinh viên với bao hoài bão. Cảm giác náo nức với những điều mới lạ ở xứ đô thành cũng như giảng đường đại học làm tôi quên đi cảm giác nhớ nhà.

Cái Tết đầu tiên trong đời SV, tôi đươc trở về quê bên vòng tay của mẹ hiền, về lại ngôi nhà thân yêu cùng hàng mai đang chớm nụ, được cùng mẹ trang trì nhà cửa, và được gặp lại bạn bè để rồi tự thấy mình đã lớn hơn và có trách nhiệm hơn.

Hồi nhỏ, Tết mang đến cho tôi sự háo hức vì được nghỉ học, đươc mẹ mua cho áo quần mới và nhận nhiều lì xì. Lớn lên, tôi mơ đến Tết vì Tết sẽ đươc về quê. Tôi yêu cái cảm giác đươc ngồi trên xe đò hơn bảy giờ đồng hồ từ TPHCM về quê tôi, yêu những ruộng lúa trải dài xanh rờn làm dịu mát lòng người xa quê, yêu nhưng vườn cây ăn trái vào mùa trĩu quả, yêu cả hai nhánh sông Tiền và Hậu hai mùa nước chảy, yêu cả sự tấp nập, chen lấn và vội vã trên những chiếc xe đò…

Tết đến, lòng tôi lại nao nao khi thấy tóc mẹ bạc thêm vì những nhọc nhằn của năm tháng. Câu hỏi: “Ở lại thành phố tìm việc hay về quê” luôn canh cánh trong lòng tôi suốt quãng đời sinh viên. Thế rồi, mẹ khuyến khích tôi ở lại thành phố tìm việc cũng như tiếp tục theo đuổi hoài bão của mình. Một xuân mới lại về, mai vàng vẫn nở rộ trước sân nhà nhưng xuân này khác hơn mọi năm vì mẹ có thêm sự vui mừng đón chàng rể út tương lai từ thành phố về thăm quê lần đâu tiên. Ánh mắt long lanh có thoáng chút lo âu của mẹ khi sợ con gái phải làm dâu nhà người gốc miền Trung, sợ con gái còn “nhỏ”, hay dỗi hờn với mẹ mà không làm tròn vai trò con dâu cả.

Ngày tôi rời Việt Nam không phải một ngày xuân ấm áp mà là là một ngày hè nắng chói chang. Không có tiếng khóc của sự chia ly mà chỉ có giọt nước mắt vui mừng hạnh phúc của mẹ tôi khi thấy con mình thực hiện được hoài bão, và sánh đôi bên chồng đi đến chân trời mới. Cuộc sống nơi xứ người đã dạy cho tôi rất nhiều điều thú vị, càng thêm yêu và tự hào về đất nước, con người Việt Nam. Ở đây không có ruộng lúa bạt ngàn hay dòng kênh nước đỏ ối phù sa quê tôi mà chỉ có những thảm cỏ xanh rì, những đồi hoa vàng cùng những hàng thông vi vu khắp chốn.

Tết ở đây không có mai vàng nở rộ hay tiếng trống múa lân của đám trẻ con hàng xóm,  nhưng Tết hiện hữu trong tôi là cảm giác lâng lâng khó tả khi cùng đếm ngược thời khắc giao thừa trên Tuồi Trẻ online hay cùng chồng và nhóm bạn sinh viên Việt Nam nâng ly chúc mừng năm mới, là cảm giác bùi ngùi khi nghe giọng ấm áp của mẹ tôi, dù chỉ là qua điện thoại….

“Một năm nữa thôi mẹ nhé – vợ chồng con sẽ về”

Uyen Vo
South Carolina, USA – 1/2008

 ~~> http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=241306&ChannelID=329

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: