Bộ môn Giải tích

23/05/2008

Suy nghĩ linh tinh

Filed under: Không toán học, Toán học, Trao đổi — doanchi @ 16:11

(Ảnh chẳng liên quan gì tới bài viết, tớ sưu tầm được từ diễn đàn http://www.photovn.com)

Đành rằng giải thưởng không phải là cái đích duy nhất mà mỗi nhà khoa học hướng tới, làm khoa học mà chỉ chăm chăm giành giải thưởng thì khác gì đi thi, nhưng đọc GVietMath mới thấy rằng, mới ngộ ra một điều là, Khoa Toán nhà mình không phải, từ xưa thì tôi không dám nói, hay không còn là một địa chỉ mạnh về toán học, hay nói một cách chính xác hơn, không phải là một nơi năng động.

Cứ nhìn mà xem, anh em ở Khoa mình, về trình độ chuyên môn thì không nói, cái này mọi người được trang bị thật kỹ càng, các kiến thức nền tảng, cơ bản rất vững (nhưng không có ứng dụng), nhưng còn ngoại ngữ, cái này thật yếu kém. Chỉ cần nói tiếng Anh thôi, anh chị em mình có khả năng đọc sách, tài liệu tiếng nước ngoài ngon lành, nhưng không có khả năng nói chuyện lưu loát. Vì sao vậy? Vì mình kém ư? Không phải đâu, vì mình ngại, vì mình không tận dụng cơ hội mà thôi. Cứ nhìn những người ở Khoa mình đi học, đi làm ở các nước thì thấy, trình độ mình có kém cạnh gì họ, nhưng ngoại ngữ thì là cả một vấn để rất rất lớn: Trở ngại về ngôn ngữ kéo theo nhiều cái bất lợi, mà người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Không có ngoại ngữ tốt cũng trở ngại rất nhiều trong việc có những cơ hội đi học, đi trao đổi làm việc ở nước ngoài, mà ngay trong khoa mình cũng đã đầy ví dụ rồi.

Vậy ta phải làm gì? Thầy Dư đã tạo điều kiện và yêu cầu ta đi học ngoại ngữ, không phải chỉ để ta đọc tốt sách vở, mà, trong thời đại hiện nay, còn để thoả mãn các yêu cầu về quan hệ, hội nhập quốc tế, giao lưu quốc tế, rồi các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại Khoa và các đoàn làm việc của ta đi nước ngoài. Tiếng Anh là ưu tiên hàng đầu, vì nhìn chung ta trao đổi khoa học bằng tiếng Anh, các tạp chí bằng tiếng Anh cũng nhiều hơn hẳn các tiếng khác. Tiếng Pháp nhỉ (như tớ chẳng hạn, rồi NVThu đấy)? rồi tiếng Tây Ban Nha (anh em đừng chê cái thứ tiếng này nhé, nó đứng thứ hai thế giới về tính phổ dụng đấy). Tiếng Nga, tiếng Đức thì xa xưa rồi, nhưng cũng nên có người quan tâm chứ, ai biết sau này thế nào, có ai nghĩ Đạt lại sang Đức làm việc không nhỉ? Sau này ĐATuấn đi làm một cua post-doc ở Nga thì sao?

Nói tóm lại, biết một ngôn ngữ là biết một nền văn hoá, là mở rộng khả năng, cơ hội làm việc của ta. Chẳng có gì là thiệt cả.

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: